Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai? Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy.
(Lc 12, 20-21)
Thường thấy: nghĩa tử là nghĩa tận. Vậy ra: chết là hết.
Chết đi, không còn hơi thở, không giác quan, không ăn uống,... có tiền làm gì?
Cố sống cố chết làm ra thật nhiều tiền rồi cũng chẳng đem xuống mồ được,... nhiều tiền ích gì?
Người giàu thật giàu cũng chỉ ăn cơm ngày ba bữa với những món ăn không khác gì mấy người bình thường... giàu làm gì?
Người giàu được người ta cấp cho cái nhãn "danh dự" và vẫn nói xấu sau lưng... danh dự làm chi?
Tự đặt ra vài câu hỏi thế này mới thấy: sống chỉ lo kiếm tiền, làm giàu bằng mọi giá, mà không lo làm giàu trước mặt Chúa thì thật dại dột. Chợt nhớ đến một bài thơ được dán nơi thùng tiền bác ái của nhà thờ:
Tiền này như tích vào kho
Không lo mối mọt, không lo hao mòn.
Sống thì hết, chết vẫn còn
Vừa còn danh giá, vừa còn mọi xu.
Tiền bạc làm phúc mới có ích vô cùng! Tiền bạc như vậy mới làm giàu cho cuộc sống đời sau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét